gia đình. Ba luôn bảo các gia đình nên
gắn bó với nhau và chiến đấu như một
đội. Tôi muốn là một phần của vụ này,
dù tôi không biết "vụ này" là gì, dù Ba
Má đã làm hết sức để ngăn tôi khỏi "vụ
này", dù "vụ này" làm cho tôi sợ hãi chết
được.
Ở đầu cầu thang. Không lạnh như
phía dưới. Tôi thử ngó qua phòng mình,
rồi phòng Gret. Trống rỗng. Rất ấm áp.
Những quân cờ trên bàn cờ của Gret
cũng biến mất. Của tôi thì còn đó, những
chúng nằm vương vãi trên sàn, còn cái
bàn cờ thì đã vỡ tan thành từng mảnh.
Tôi len lén tới gần phòng của Ba Má
hơn. Tôi biết chắc rằng hẳn là họ phải ở
đó. Trì hoãn lại phút giây của sự thật.
Gret thích gọi tôi là đồ hèn nhát khi