Tôi khịt mũi trước niềm hân hoan của tên
chúa yêu và đẩy một con mã nằm phía
sau con tượng của hắn tới trước.
"Chiếu!"
Hắn đóng băng. Nhìn chòng chọc quân
mã, rồi quân vua của hắn, rồi quân hậu
vừa ăn được trong lòng bàn tay nham
nhở của mình. Quai hàm hắn run run, rồi
cứng lại. Hắn nhận xét với sự nhã nhặn
lạnh như băng giá:
- Một chiến lược thông minh.
Tôi thành thật trả lời:
- Thật sự ta chỉ nhìn thấy lỗ hổng khi mi
đã ăn quân hậu của ta. Ta đoán đó là nhờ
may mắn, dù may mắn luôn đóng một vai
trò trong những trò chơi trẻ con ngốc
nghếch như thế này.
Lord Loss quay mặt đi trong cơn phẫn