ra! Nó phải là một cơn ác mộng!
Nhưng ngay cả trong những cơn ác mộng
kinh hoàng nhất của tôi, tôi cũng chưa
bao giờ tưởng tượng nổi điều gì như thế
này. Tôi biết rằng nó là sự thật, chỉ vì nó
đáng sợ đến mức không thể là sự thật.
Hai con quái vật gần như đã tới sát tôi.
Con chó đầu sấu gầm gừ một cách thèm
thuồng. Thằng nhóc tiểu yêu nhếch mép
cười theo kiểu ma cà rồng và giơ hai bàn
tay lên. Trong lòng chúng là hai cái
mồm, nhỏ, đầy răng sắc nhọn. Không có
lưỡi.
- Nè các cưng!
Ai đó nói. Và hai con quái vật dừng lại ở
trong khoảng cách một tầm nhổ nước bọt.
- Chúng ta có gì ở đây vậy?
Một người đàn ông ló ra từ sau đống tơ