- Dừng lại, Artery.
Gã đàn ông - tên quái vật - ra lệnh, và
bước về phía tôi. Không, hắn không
bước. Hắn trượt đi. Hắn không có bàn
chân. Khối thịt u nần lồi lõm của phần
dưới đôi chân hắn kết thúc bằng những
dải thịt mỏng manh. Và chúng không hề
chạm tới sàn nhà. Hắn treo lơ lửng trong
không khí. Con chó đầu sấu hung hăng
sủa, đôi mắt bò sát của nó lóe lên ánh
thèm thuồng và căm ghét.
- Chờ đã, Vein.
Tên quái vật ra lệnh.
Hắn tiến tới gần tôi trong phạm vi tầm
với. Dừng lại và nhìn kỹ tôi với đôi mắt
đỏ lừ quái dị. Hắn có một cái miệng nhỏ.
Đôi môi trắng bệch. Trông hắn thật u
buồn - sinh vật u buồn nhất mà tôi từng