nỗi u sầu lớn nhất của cậu - tên quái vật
đáp. Hắn nói điều này một cách giản
đơn, không hề khoác lác.
- M-m-má? - Tôi thở dốc - Ba? Gr-
Gr...Gr...
- Đã chết - Hắn thầm thì, lắc đầu, máu
trào ra từ những vết nứt nẻ trên cổ hắn.
- Hãy nhớ tới họ, Grubitsch. Hãy nhớ lại
những ký ức vàng son. Ấp ủ họ trong
những khoảnh khắc cuối cùng này của
cậu. Hãy khóc cho họ, Grubitsch. Cho ta
những giọt lệ của cậu.
Hắn mỉm cười háo hức. Bàn tay phải của
hắn đặt lên mặt tôi. Hắn quét những ngón
tay sứt sẹo dính chùm qua gò má trái,
ngay bên dưới mắt tôi, như thể đang cố
phù phép những giọi nước mắt chảy từ
tôi.