Sự va chạm với làn da của hắn - ẩm ướt,
thô nhám, nhớp nhúa - khiến tôi tởm lợm.
Không hề suy nghĩ, tôi quay lưng lại khỏi
chốn địa ngục trong phòng ngủ của Ba
Má tôi và bỏ chạy. Phía sau tôi, tên quái
vật cười khàn khàn, hắng giọng và nói:
- Vein. Artery. Nó là của các ngươi.
Với những tiếng gào rú hân hoan kinh
tởm, hai con quái vật đuổi theo tôi.
Đầu cầu thang. Mỗi giây những tiếng
gầm gừ và nghiến răng một tới gần hơn.
Gần như sát nút sau lưng. Tôi bị trượt
chân và té đánh oạch xuống sàn. Có cái
gì đó bay qua trên đầu tôi và va vào bức
tường ở đầu cầu thang - Vein, con chó
đầu sấu.
Một bàn tay nhỏ xíu rà bên trên mắt cá
trái của tôi. Hai hàm răng của Artery