mấy ngón tay, nhẹ nhõm khi thấy chúng vẫn còn ở nguyên vị trí.
Shark cười hô hố:
- Lần đầu tiên tôi cũng đã làm như vậy.
Dervish hỏi:
- Anh có bao giờ bước qua chưa?
- Một lần. Quay trở lại ngay lập tức - không muốn bị kẹt lại ở đó.
- Anh nhìn thấy gì?
- Một thế giới như của chúng ta, chỉ có điều...
Tôi xen ngang vào:
- Em phải đi.
Họ đã quên khuấy tôi. Lúc này họ trố mắt ra.
- Beranabus. Em phải quay lại với ổng. Nhớ chứ?
Shark cau mày:
- Em muốn bước qua ô cửa sổ này hả?
- Không. Nhưng em phải làm. Em có thể tìm ra ổng khi ở trong vũ trụ
của bọn yêu tinh.
Dervish nói:
- Nếu con yêu đó đang chờ em ở phía bên kia thì sao?
Tôi khổ sở nhún vai: