- Hình dung ra Sharmila, Dervish, Shark. Ánh sáng xung động cho cả ba.
Và cho cả Nadia, dù tôi không nói với Beranabus điều đó.
- Bây giờ cháu đang nghĩ tới chính mình - không có ánh sáng xung động.
Và bây giờ...bây giờ cháu đang nghĩ tới Kah-Gash.
Tôi cho nó trọn một phút. Hai phút. Năm phút. Mắt nhắm lại, tập trung
cao độ, lặp đi lặp lại từ đó. Khi cuối cùng tôi mở mắt ra, không một ánh
sáng nào xung động, và Beranabus đang tròn xoe mắt nhìn tôi, khẽ run lên.
Ổng dịu dàng nói:
- Không ai biết Kah-Gash là cái gì, hoặc nó đã vỡ thành những phần ra
sao. Ta luôn luôn cho rằng những mảnh vỡ đó là những hòn đá nạp năng
lượng hoặc các vật thể chứa năng lượng khác, nhưng ta đoán chúng có thể
ẩn nấp trong bất cứ thứ gì. Thậm chí trong...
- Mọi người.
Tôi kết thúc, rồi hít sâu một hơi:
- Một mảnh của Kah-Gash...thứ vũ khí có thể hủy diệt các vũ trụ...
Chúng ta đã ở sát cạnh nó từ lâu. Quá gần đến độ không nhận ra nó. Hiện
giờ nó đang ở đây. Nó luôn luôn ở đây.
Beranabus rùn mình, rồi tự củng cố tinh thần lại:
- Là ta hả?
- Không - Tôi buồn bã đáp - Cháu nghĩ là cháu.