Beranabus nhướng mày quan sát tôi, mỉm cười như thể bất kỳ điều gì tôi
nói cũng chả thể nào khiến cho ổng ngạc nhiên, như thể ổng đang chờ tôi
đề xuất một điều mà ổng có thể nói rằng ổng đã nghĩ tới nó trước đó rồi.
Tôi nhai nhai môi dưới, cố đưa ra quyết định. Tôi lại nghĩ tới bức ảnh.
Rùn mình, rồi vươn thẳng người lên, kiểm tra lại lý thuyết của tôi.
- Cháu đang hình dung Cadaver trong đầu - Tôi nói với Beranabus rồi
nhìn quanh - Hàng chục mảnh ánh sáng đang xung động. Cháu có thể mở
một ô cửa sổ tới chỗ nó nếu cháu muốn.
Tôi quét con yêu khỏi những ý nghĩ của mình và nghĩ tới Beranabus:
- Bây giờ cháu đang nghĩ tới ông.
Ruột tôi thắt lại khi tôi kiểm tra tụi ánh sáng và nhận ra điều khiến tôi sợ
hãi nhất.
- Không có gì xảy ra. Không một ánh sáng nào xung động.
Ổng khịt mũi:
- Tất nhiên là không. Ta đang ở đây với cháu. Không cần thiết phải mở
một cửa sổ để tìm ta.
- Đúng. Bây giờ cháu nghĩ tới một thác nước trên trái đất, thác Niagara -
Tôi tập trung tư tưởng - Nhiều ánh sáng đang xung động trở lại. Nhưng khi
cháu nghĩ tới một thác máu...không có gì.
Beranabus cau mày:
- Cháu định...
Tôi cắt ngang: