- Ý bà là gì?
Bả mỉm cười bí ẩn thay cho lời đáp, hôn hai má tôi, rồi lui lại.
Dervish nói khi tôi đứng hoang mang ở bìa làng:
- Tụi anh có thể ở lại với em một lát. Giúp em điều chỉnh lại và giải thích
mọi chuyện với ba má em.
Tôi cười lớn:
- Anh thật sự nghĩ anh có thể giải thích về Lord Loss với Ba Má em sao?
Dervish cười khúc khích:
- Em có lý.
Tôi bắt tay Shark, thưởng thức những chữ xăm của ảnh lần cuối. Ảnh cất
tiếng chào khi tôi bước đi. Rồi tôi bắt tay với Dervish, tôi nhận xét:
- Những chỏm tóc nhọn của anh đã rũ xuống hết rồi.
Ảnh nhe răng cười:
- Anh cảm thấy mềm hẳn cả người.
Bốn người chúng tôi chia nhau một cái nhìn lần cuối còn nói nhiều hơn
bất cứ lời nào. Với một cảm giác mệt nhoài dâng ngập khắp người như
sóng, tôi quay khỏi Các Môn Đồ, đối diện với những ánh đèn trong làng,
thả lỏng người và tự hỏi ba má tôi sẽ nghĩ gì khi tôi bước qua cửa. Với một
cái rùn mình khích động nhưng hồi hộp, tôi bắt đầu chuyến đi bộ ngắn về
nhà.