kêu lại phát ra, và lần này tôi nhận ra nó xuất phát từ Cadaver. Nó đã thay
đổi. Nó có một cái mồm. Lord Loss nói:
- Ta đã ban ân vào cuối cuộc trao đổi.
Cadaver kêu lên những tiếng khó hiểu để đáp lại. Lord Loss tặc lưỡi:
- Đúng là một thứ ngôn ngữ chết tiệt. Ta mừng là hầu hết những vị khách
của ta không thể hiểu được ngươi, không thì tai họ sẽ lùng bùng hết. Ta xin
lỗi, Beranabus. Những tiếng chửi rủa đó không nên thốt ra ngay cả trong vũ
trụ này.
Beranabus đáp:
- Ta đã nghe những thứ tệ hơn. Thường là từ những con yêu mà ta sắp
giết.
Cadaver nín lặng và chuyển sự chú ý của nó sang Beranabus, nhìn ổng
một cách nghi ngờ. Beranabus mỉm cười lạnh lẽo.
- Đừng lo. Nếu mi trả lời ta một cách trung thực - và do bây giờ mi đã có
miệng, chuyện đó rất dễ dàng - ta sẽ không giết mi. Lời khuyên của ta là tới
đây một cách lặng lẽ. Cứ chiến đấu nếu mi muốn, nhưng không có sự bảo
vệ của Lord Loss, cả hai ta đều biết mi không thể thắng.
Cadaver dựng lông lên và nhìn Lord Loss. Nó nói gì đó khe khẽ và có vẻ
van nài. Lord Loss lắc đầu:
- Không. Ta đã thề sẽ cho mi một cái miệng và giọng nói, và đã hứa sẽ
bảo vệ mi cho đến lúc đó. Ta đã hành động một cách đầy uy tín. Ta không
còn nợ gì mi nữa.
Cadaver cười khinh bỉ, rồi nhổ xuống sàn nhà, tập sử dụng cái miệng của
nó đúng mục đích. Nó quay sang Beranabus, thu ngắn những sợi lông lại và