Dervish thở hổn hển:
- Phép thuật! Hãy tạo ra một môi trường...giống như...chỗ lúc nãy!
Khó mà tập trung được. Ở đây phép thuật không dễ xuất hiện. Mùi hôi
thối rất khó ngửi, nhưng nó không phải là chuyện sống chết, vì thế cơ thể
tôi không tự động sản sinh một trường phép thuật. Sau một hai phút lần mò,
tôi tạo nên một trường không khí yếu quanh mặt mình. Nó không vững
chắc như trường không khí mà tôi tạo ra trong không gian, và một số mùi
vẫn thấm qua, nhưng nó chặn được những mùi tệ nhất và cho phép tôi thở
một cách bình thường.
Shark gặp nhiều khó khăn hơn tôi và Dervish. Phép thuật của ảnh không
được thiết kế cho những câu thần chú tế vi. Với sự giúp đỡ của Dervish,
ảnh cố tạo nên nửa trường không khí quanh mặt mình, nhưng chẳng bao lâu
nó đã tan đi. Cuối cùng ảnh chửi thề, xé một mảnh tay áo và cột nó quanh
miệng và mũi. Đối với Shark, điều đó cũng tốt chán rồi.
- Chúng ta hãy lùi lại - Dervish bảo, hất đầu về phía tấm vách sau lưng
chúng tôi - Hãy thử bức vách kia. Nó không thể tệ hơn...
Tôi ngăn ảnh lại:
- Khoan đã.
Hai viên bi đã lao tới trước và đang treo lơ lửng bên trên một đống ruột
nâu nâu hồng hồng. Những khúc ruột thường xuyên phình lên, rồi xẹp
xuống, như thể cái đống đó đang thở. Hẳn bên dưới đó phải có một con yêu
đang thưởng thức bữa tiệc lòng, đào hang qua chúng như một con chuột
cống.
Tôi chậm rãi tiến tới, bấm sâu mấy ngón chân vào mặt đất mềm để không
bị trợt, và lúc này nhận ra rằng nó không thật sự là mặt đất mà chỉ là một
cái sàn làm bằng ruột. Có lẽ chúng tôi đang ở trong dạ dày của một con yêu