tên nào khác? Nó là một con quái vật nhỏ bé đáng sợ, với đôi mắt dữ tợn,
cái đầu toàn chấy rận và hai cái mồm trong lòng bàn tay. Nhưng cũng
không đáng sợ hoặc xấu xa hơn một trăm tên khác cùng loài với nó. Điều gì
đã thu hút tôi vào nó hết lần này sang lần khác?
- Chúng ta cần di chuyển - Shark bảo, thúc cùi chỏ vào xương sườn của
tôi khá mạnh - Chúng ta có thể thoát ra nếu hành động nhanh chóng, nhưng
chỉ một phút nữa chúng sẽ khóa chặt con đường tới mấy bức vách và chúng
ta sẽ phải đánh nhau.
- Nó là một trong số chúng - Tôi thì thầm, liếc nhìn bầy yêu, rồi lại nhìn
tên tiểu yêu - Tên trộm đang ở đây, em chắc chắn là thế.
Nhưng cậu đã chắc chắn đó là Lord Loss, giọng nói bên trong đầu tôi lên
tiếng, lần đầu tiên trong suốt bấy nhiêu lâu. Tôi kêu lên:
- Nó phải là một trong số chúng!
Trừ phi đó là Beranabus, Dervish hay cha cậu, giọng nói cất lên, và tôi
không biết là nó đang chế nhạo sự cuồng loạn lúc nãy của tôi hay gợi ý
rằng tôi đang đi trên con đường đúng.
Dervish rít lên:
- Kernel! Chúng ta phải quyết định ngay bây giờ!
Lord Loss thì thầm:
- Đừng thúc hối nó. Đó là một quyết định khó khăn, trọng yếu. Cậu phải
suy nghĩ nhiều hơn về nó, Cornelius. Tẩu thoát. Nghỉ ngơi. Suy ngẫm. Cậu
có nhiều thời gian hơn là cậu có thể hình dung được. Cứ đợi một trăm năm,
rồi thử lại lần nữa. Cậu không muốn hành động dựa vào linh cảm, phải
không? Đánh liều tất cả trong một cuộc mạo hiểm mù quáng?