Nadia khoảng mười chín, đôi mươi. Cô có mái tóc ngắn vàng hoe, đôi
mắt xanh màu biển và làn da rất xấu. Nhiều tàn nhang và sẹo mụn. Một
gương mặt khô khan và đơn giản. Ngay cả khi cổ có làn da đẹp nhất trên
đời, cổ cũng không xinh đẹp gì cho lắm. Hơi tròn trĩnh, nhưng tay chân
khẳng khiu. Cổ mặc một cái quần jeans và một cái áo thun màu xanh lá
thẫm. Trông có vẻ không vui, như thể cổ đã chịu quá nhiều đau khổ.
Nadia bắt gặp tôi đang quan sát cổ, mỉm cười. Toàn bộ vẻ mặt của cổ
thay đổi. Trông cổ xinh xắn hơn nhiều.
- Những ngày lạ lùng, hả, Kernel Fleck?
Tôi lẩm bẩm:
- Em vẫn không hiểu tất cả những chuyện này. Thật sự, em chả hiểu bất
cứ điều gì.
Nadia cười rộ:
- Ít ra em cũng trung thực đó.
Cổ gặm một móng tay, cân nhắc xem nên nói gì. Cuối cùng, cổ ra hiệu về
phía ông già đang đứng.
- Cái ông Beranabus đó. Ổng là một pháp sư. Trên thế giới không có
nhiều người như thế. Khá nhiều người có thể thực hiện phép thuật nếu tình
cảnh cho phép, nhưng chỉ có một vài người sinh ra với những quyền năng
phép thuật trọn vẹn.
Raz nói, nhìn Beranabus một cách thân thương:
- Ổng là sư phụ của tụi anh. Ổng hợp nhất tụi anh lại, chỉ đạo tụi anh, chỉ
cho tụi anh đường đi.
Sharmila khịt mũi, phản đối: