Beranabus quay lưng về phía chúng tôi và ngồi xếp bằng xuống, ổng nói:
- Hãy bò tới mép vách đá. Trông chừng đấy, Nadia. Hãy chỉ huy mọi
người. Giúp họ chiến đấu. Cho ta chút thời gian. Ta nghĩ ta không thể mở
cửa sổ một cách nhanh chóng được, nhưng đừng để chúng ta chết quá dễ
dàng.
Ổng bắt đầu lầm rầm mấy câu thần chú, đôi môi mấp máy với một tốc độ
kinh khủng. Quanh ổng, những mảnh ánh sáng xung động và nhấp nháy, rồi
tiến tới gần nhau, nhanh hơn trước chút ít, nhưng vẫn không nhanh lắm.
Chúng tôi nhìn nhau rồi bò về phía mép của cây kim. Gió thổi mạnh hơn
khi chúng tôi tới gần. Chúng tôi nằm dán bụng xuống đất, dịch từng chút
một về phía trước. Tôi thấy mắc ói. Tôi không muốn nhìn qua mép vách đá.
Nhưng tôi phải nhìn.
Tôi không mắc chứng sợ độ cao. Điều này rất tốt vì chỗ này cao kinh
khủng. Và tôi muốn nói là C-A-O! Tôi không thể nhìn thấy đít của cây kim.
Dường như nó đã dừng lại giữa không trung, và với tất cả những gì tôi biết,
đúng là như vậy. Chúng tôi đang ở trong một vũ trụ yêu tinh đầy phép
thuật. Ai nói được những cây kim bằng đá khổng lồ này cần phải cắm rễ
vào mặt đất hay không?
Nhưng độ cao thót ruột không phải là điều tệ nhất. Đang trườn người trên
bề mặt tảng đá là....những sinh vật. Hàng trăm hàng ngàng những sinh vật
nhỏ, dài, đen, lông lá, giống như nhện. Trừ một việc chúng không thể là
nhện vì chúng không có chân. Chúng di chuyển như những con sâu. Trườn
về phía chúng tôi, cả một đạo quân của chúng. Những con Kallin.
Một trong số những con quái vật nghiêng mình và ngẩng mặt nhìn chúng
tôi. Tôi trông thấy hàng chục con mắt bé tí teo và một cái mồm rộng. Trong
lúc tôi quan sát, cái mồm há rộng ra như mồm rắn, bộ hàm của con vật còn