- Sẽ thế nào nếu em không thể làm cho nó hoạt động? Sẽ thế nào...
Cổ nạt lớn:
- Kernel! Chúng ta không có thời gian cho sự hoảng loạn. Cứ làm hết sức
mình, giống như khi em cố thoát khỏi mấy con yêu cây.
Cổ kéo Sharmila và Raz sang một bên để bố trí họ. Trong lúc họ đang
thảo luận về những rào chắn phép thuật, tôi bò tới mép cây kim để theo dõi
cuộc tiến lên của bọn Kallin. Chúng đã tới gần hơn trong vòng mấy phút
qua. Lúc này, khi tôi nhìn rõ hơn, chúng cũng không nhỏ lắm. Dài khoảng
sáu đến chín tấc. Chúng đang rít lên nho nhỏ, hầu như không nghe thấy
trong tiếng gió gào.
Tôi nghĩ tới chuyện tự quăng mình ra khỏi mỏm đá, chọn con đường chết
dễ dàng chứ không chờ cho chúng bò lên người tôi và dùng nanh xé xác tôi
ra. Một cú nhảy ngắn...một vài giây hay một vài phút rơi tự do....rồi không
còn gì lo âu nữa. Trừ phi không có thứ gì để rơi tự do xuống đó. Có thể
không hề có mặt đất trong khi vực này của vũ trụ yêu tinh. Tôi có thể văng
lên trở lại hoặc rơi mãi, rơi suốt cả đời người...kêu thét....giẫy giụa.
- Chúng gần lên tới đỉnh rồi - Tôi hét lên, gạt những ý nghĩ đen tối ra sau
- Chỉ một phút nữa chứng sẽ nhào lên người chúng ta!
Sharmila gọi:
- Quay lại đây
Họ đã tụ họp lại gần bên Beranabus. Ổng đang tập trung vào ô cửa sổ
chậm chạp thành hình. Tôi khom người xuống cạnh Raz, cảm thấy ở bên
ảnh thì an toàn hơn là Sharmila, vì ảnh có thể thiết lập một tấm rào chắn
vững chắc hơn.
- Chúng ta lên nào.