không nói lý do, nhưng giờ đây khi tôi đưa nó vào trong vòng bí mật, tất cả
đều được tha thứ.
Tôi không nói gì cho tới khi Juni tới, sắp xếp mọi chuyện thật rõ ràng
trong tâm trí, quyết định sẽ nói với họ tới mức độ nào, nên nói cái gì và giữ
lại cái gì. Rốt cuộc, khi bả tới, ngồi xuống một cái ghế, hai bàn tay đặt trên
đầu gối, tôi bắt đầu thú nhận rằng tôi đã nói dối:
- Thật sự cháu không mời cô tới đây để nói về Bo.
Bả mỉm cười:
- Tôi đã đoán là thế. Cháu không phải là người giỏi nói dối. Đó là một
điều tích cực - đừng cho rằng tôi đang chỉ trích cháu!
Tôi hỏi:
- Trước khi cháu nói rõ vụ điên rồ này, có ai trong hai người để ý thấy bất
kỳ điều gì khác lạ ở chú Dervish hay không?
Bill-E cau mày:
- Ý của cậu là gì?
- Tớ sẽ xem câu hỏi đó như là một lời đáp không. Còn cô, Juni?
Bả ngập ngừng:
- Tôi không biết nhiều về chú của các cháu cho lắm, nhưng dường như
anh ta hơi...mất tập trung mấy lúc gần đây.
- Cô đã nhìn thấy điều đó khi ổng đang nói chuyện với Chuda về việc tìm
kiếm Kik, phải không?
Juni nói một cách dè dặt: