không muốn làm việc này. Nhưng tôi phải chắc chắn.
Tôi nghĩ tôi đã đánh lừa chú Dervish. Tôi nghĩ trong người tôi có phép
thuật, nhưng nó đã đáp lại sự mong ước của tôi và đã tự ẩn nấp hoặc làm
chệch hướng sự thăm dò của chú tôi. Ổng đã bảo rằng việc đó là bất khả,
nhưng nếu bạn có đủ quyền năng, có lẽ nó có thể. Có thể tôi đã sai - tôi
nguyện cầu rằng tôi đã sai - nhưng tôi không chắc chắn. Và tôi phải chắc về
điều đó. Ngay cả khi không ai khác biết, tôi cần phải biết.
Tôi tập trung vào bóng đèn trên đầu. Suốt một giây dài dằng dặc không
có gì xảy ra. Bóng tối vẫn bao trùm. Tôi bắt đầu hy vọng.
Thế rồi ánh sáng hiện lên. Một ánh sáng ấm áp, đều đều, phi tự nhiên. Và
niềm hy vọng nhanh chóng tắt ngóm như khi nó nảy sinh.
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu đầy sợ hãi của mình trong tấm gương.
Làm cho nó biến mất, để chỉ có bức tường sau lưng tôi được phản chiếu
trên tấm gương. Rồi tôi cho hình ảnh của tôi xuất hiện trở lại và ánh sáng
phai dần. Tôi lảo đảo trở về giường. Nằm trên những tấm chăn. Im lặng.
Run rẩy. Kinh hãi. Không thể ngủ. Giờ đã chắc chắn một điều: tôi không
bình thường. Tôi đã lừa được chú Dervish, nhưng tôi là một phần của thế
giới phép thuật. Tôi không thể trốn khỏi. Vũ trụ yêu tinh sẽ vẫy gọi phép
thuật trong tôi và hút tôi quay lại. Tôi biết nó sẽ. Chuyện này chưa kết thúc,
không hề.
Không có những kết thúc có hậu.