Tôi mở mắt ra. Trán chú Dervish nhăn lại, đôi môi của ổng đang chuyển
động. Tôi lại nhắm mắt. Cười nhạt và để cho ổng tiếp tục. Giờ đã ấm áp, an
toàn, thoải mái.
Cuối cùng chú Dervish buông tôi ra. Khi tôi nhìn ổng, ổng lắc đầu, bối
rối:
- Ta không hiểu. Ta đã chắc chắn. Cháu không thể...nếu không có gì ở
đó...nếu cháu không phải là một thuật sĩ... Chuyện này thật vô lý!
Tôi nhe răng cười:
- Cháu cho rằng thế nghĩa là không có phép thuật.
- Thậm chí không một dấu vết. Ta đã nghĩ ta đang phóng to nó ra, nhưng
rồi...không có gì. Ta tiếp tục tìm, đi sâu hơn mức cần thiết, vì ta không
chắc...
- Chú có thể thử lại nếu muốn.
Ổng cố nặn một nụ cười ngắn ngủi:
- Chẳng ích gì. Hoặc nó có ở đó, hoặc không. Ta đã tìm ra nó nếu nó có ở
đó. Cháu không thể che giấu phép thuật từ những người biết cách tìm kiếm
nó. Ta đã sai. Cháu nói đúng. Cháu trong trắng.
- Vậy là cháu không phải tham gia? Các Môn Đồ có thể chiến đấu mà
không có cháu?
Chú Dervish nhăn mặt:
- Ta không biết. Lúc này phép thuật không có ở đó, nhưng ta ngờ rằng
nếu chúng ta đặt cháu vào một khu vực của phép thuật lần nữa hoặc đưa
cháu vào vũ trụ của bọn yêu tinh... Thầy của chúng ta, Beranabus, có nhiều