- Vậy cứ tiến hành đi. Chú sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì, nhưng nếu
chú muốn tìm thì cứ thoải mái mà tìm.
Chú Dervish đặt hai tay lên vai tôi. Cánh tay trái của tôi vẫn còn đau kể
từ lúc nó bị đứt. Tôi nhăn mặt, nhưng cố gồng người lên và làu bàu bảo ổng
tiếp tục. Tôi không chắc vì sao tôi tự tin rằng ổng sẽ không tìm thấy bất cứ
thứ gì. Nhưng tôi tin vậy.
Chú Dervish nhắm mắt lại.
- Hãy thư giãn - Ổng nói - Cháu sẽ cảm thấy một sức mạnh...một sự xâm
nhập. Đừng cố chống lại nó. Ta sẽ thoát ra càng nhanh càng tốt.
Tôi khép hai mí mắt lại. Vài giây sau, tôi cảm thấy một sự hiện diện, một
sự thăm dò dịu nhẹ, giống như những ngón tay đang lần mò qua những
hành lang bộ não của tôi. Tôi căng lên chống lại nó.
Chú Dervish lầm bầm:
- Cứ thư giãn. Không sao đâu. Ta sẽ không làm cháu bị thương. Hãy tin
ta.
Khó mà làm điều đó, nhưng tôi làm theo lời của chú, mở rộng bản thân
ra với ổng, để cho ổng thăm dò sâu vào...sâu hơn. Tôi cảm thấy ổng đang
tới gần một phần của tôi mà tôi không nhận ra cách nay vài tháng. Tôi biết
rằng nếu ổng tìm thấy nó, ổng sẽ tiếp tục yêu cầu tôi trở thành một Môn
Đồ. Ổng sẽ không từ bỏ. Ổng sẽ tiếp tục thế mãi, cuối cùng tôi sẽ nhượng
bộ và để cho ổng huấn luyện tôi. Và điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ lại đối
mặt với bọn yêu tinh. Thêm nhiều đau đớn, điên khùng, kinh hãi.
Có thứ gì đó di chuyển bên trong người tôi. Một xung động. Một cái
rùng mình. Khó mà xác định. Giống như khi bạn nghĩ bạn bắt gặp một
chuyển động qua khóe mắt, nhưng bạn không chắc chắn, và khi bạn nhìn
chăm chú thì không có gì ở đó.