- Sẽ không có con yêu kế tiếp nào hết! Chú không nghe hay sao? Cháu
không muốn gia nhập vào nhóm Các Môn Đồ làm-điều-thiện của chú!
Cháu đã nói là KHÔNG!
Chú Dervish điềm nhiên đáp:
- Không thể chấp nhận được. Cháu có một trách nhiệm. Ta biết là nó khó
khăn - bản thân ta đã trải qua chuyện đó - nhưng cháu phải là con người
của chính mình.
Tôi rít lên:
- Chú không biết bất cứ điều gì cả! Chú không bị mất cả gia đình vì bọn
yêu tinh. Chú không đánh nhau với Lord Loss khi chú bằng tuổi cháu.
Thậm chí chú không từng cảm thấy sự khủng khiếp của...của... - Tôi đang
thở dồn dập, hai bàn tay nắm chặt, lệ trào lên mắt.
- Cháu không thể để nỗi sợ hãi ngự trị cuộc đời của cháu. Mọi người đều
sợ hãi khi họ đối mặt với một con yêu, nhưng nó luôn luôn ở đó, sẵn sàng
ăn tươi nuốt sống chúng ta. Sự sợ hãi...ngờ vực...ước ao rằng chúng ta
không có phép thuật, rằng chúng ta không phải gánh vác cây thập giá này.
Ta có thể giúp cháu vượt qua nỗi sợ đó. Ta có thể chỉ cho cháu cách thức.
Tôi nhìn ổng trừng trừng. Tranh luận chẳng ích gì. Ổng thật sự không
hiểu. Tôi không chỉ sợ - tôi kinh hoàng. Ở thị trấn Slawter tôi đã làm những
gì phải làm. Đó là một tình thế không có thật và tôi không có chọn lựa nào
ngoài việc để mặc cho phéo thuật tuôn trào qua tôi và sử dụng nó để chiến
đấu tìm đường sống. Nhưng tôi ghét toàn bộ trải nghiệm đó và không hề
ước ao lặp lại nó. Tôi đã chán ứ cái vũ trụ của lũ yêu tinh. Tôi đã làm nhiều
hơn phần chia công bằng của mình. Đã đánh thắng chúng - và cứu được
những mạng sống - hai lần. Thế là đủ lắm rồi.
Tôi toan nói với chú Dervish điều đó, cố làm cho ổng nhìn nhận nó từ
quan điểm của tôi. Nhưng tất cả những điều đó chỉ thoát ra qua một tiếng