hiển nhiên ngay từ lúc chào đời.
- Ta biết. Nhưng cái cách cháu tự vận dụng bản thân... Có lẽ là ta đã sai.
Có lẽ có những pháp sư phát triển muộn. Nhưng ngay cả khi cháu không
phải là một pháp sư - Ổng nói nhanh hơn khi tôi toan phản đối - Cháu vẫn
là một phần của thế giới phép thuật. Không một người bình thường nào có
thể làm những điều cháu đã làm. Cháu có một tài năng rất mạnh mẽ, quan
trọng và sẽ là một tội ác nếu chối bỏ nó. Ta biết cháu không muốn gia nhập
Các Môn Đồ, nhưng cháu phải làm điều đó. Một số người trong chúng ta
tin rằng vũ trụ sản sinh ra những nhà vô địch, rằng trong mỗi thế hệ có một
vài người được trao cho tài năng phép thuật để bảo vệ thế giới này khỏi lũ
yêu tinh. Nếu cháu đã được vũ trụ chọn... - Ổng mỉm cười run rẩy - Cháu
không thể nói không với một lời kêu gọi như thế, phải không?
Tôi quát khẽ:
- Cứ chờ xem.
Nét mặt của chú Dervish tối sầm lại:
- Cháu đang hành xử như một đứa trẻ.
- Chà, đương nhiên rồi! Chú không nhận thấy hay sao? Cháu là một đứa
trẻ! Lớn con so với tuổi, nhưng đừng để kích thước đánh lừa chú. Hãy thử
hỏi cháu lần nữa khi cháu đủ lớn để đi bỏ phiếu.
Chú Dervish đáp:
- Ta không thể chờ lâu như thế. Phép thuật phải được nuôi dưỡng. Mỗi
ngày chúng ta chần chừ là một ngày bị bỏ phí. Khi cháu đối mặt với con
yêu kế tiếp, cháu có thể...
Tôi hét lớn: