Chú Dervish lặng lẽ nói:
- Số lượng Các Môn Đồ khá ít ỏi. Chúng ta luôn tìm kiếm những tân
binh, nhưng hầu hết các thuật sĩ không bao giờ nhận ra tiềm năng phép
thuật của họ. Nó nằm im lìm cho tới khi họ có một cuộc chạm trán với bọn
yêu tinh. Ngay cả khi đó cũng không có gì bảo đảm rằng nó sẽ phát triển,
rằng chúng ta có thể sử dụng họ.
Tôi nói khẽ:
- Không.
Chú Dervish cau mày:
- Ta chưa yêu cầu cháu bất cứ điều gì.
- Cháu biết chuyện gì sẽ tới. Và câu trả lời là không. Xin đừng đòi hỏi ở
cháu - Tôi nhìn ra chỗ khác, run lên, cố gắng hết sức để không bật khóc -
Cháu ghét chuyện đó, chú Dervish: bọn yêu tinh, những trận đánh, sự điên
rồ. Cháu không muốn đối mặt với Lord Loss hay bất cứ thứ gì giống như
hắn một lần nữa. Cháu không muốn trở thành một Môn Đồ.
Một sự thinh lặng kéo dài. Cuối cùng chú Dervish thở dài:
- Ta sẽ chừa cháu ra nếu có thể. Nhưng chúng ta quá ít người và có quá
nhiều hạn chế. Từ những gì ta đã nhìn thấy ở Slawter, cháu có thể là một
trong những Môn Đồ hùng mạnh nhất từ trước tới nay. Thậm chí cháu có
thể... - Ổng hắng giọng - Thậm chí cháu có thể trở thành một pháp sư thật
sự. Giống như cụ Bartholomew Garadex.
Tôi la lên:
- Không đời nào! Chú đã nói với cháu rằng cháu không phải. Chú đã bảo
những pháp sư không được sinh ra theo cách đó, rằng quyền năng của họ là