mệt mỏi và e sợ. Tôi chắc chắn là phải mất mấy năm tôi mới có thể ngủ
ngon giấc. Nếu có bao giờ như thế.
Nhưng vở diễn phải tiếp tục. Trò chơi đố chữ phải được duy trì. Vì thế
Bill-E trở về với ông bà ngoại Spleen. Chúng tôi đi học lại. Chúng tôi tự ép
mình tập trung vào công việc ở nhà, bạn hữu, thể thao, tivi, âm nhạc, cuộc
sống hàng ngày. Chúng tôi vờ rằng đó là tất cả những gì hiện hữu trên đời,
rằng trên đời không có gì đáng sợ hơn một bài kiểm tra bất ngờ hay nói một
câu ngu ngốc trước mặt bạn bè và bị chúng cười chế giễu.
Và thi thoảng - chỉ thi thoảng thôi - tôi gần như tin vào điều đó, và trong
một quãng thời gian ngắn, tôi tạm lãng quên đi Lord Loss, Davida Haym,
Bo Kooniart, Emmet, lũ yêu tinh, những người đã chết. Và cuộc sống trôi
theo cách thức nó nên trôi, giống như nó là thế đối với hầu hết mọi người.
Nhưng cảm giác đó không bao giờ tồn tại lâu. Nó không thể. Vì tôi biết sự
thật. Tôi đã từng nhìn thấy bên dưới bức màn thực tại. Tôi biết rằng bọn
yêu quái đang ẩn nấp bên dưới hàng tỉ cái giường trên khắp toàn thế giới.
Và tôi biết rằng đôi khi...thường xuyên hơn chúng ta hình dung...chúng sẽ
nhảy xổ ra.
-> Đã tới lúc nói về chuyện đó.
Chúng tôi đã trở về nhà được gần ba tuần. Tôi đang ngồi trong phòng
tivi, không thật sự tập trung, một vở hài kịch đang diễn ra trên cái màn hình
lớn. Khi chú Dervish ngồi xuống cạnh tôi và nói thế, tôi không chắc ổng
đang nói về điều gì. Thế rồi, khi ổng tắt tivi, tôi sực nhớ ra. Trong cơn hỗn
loạn điên rồ, chú đã bảo rằng nếu chúng tôi thoát ra sống sót, chúng tôi phải
có một cuộc trò chuyện về khả năng phép thuật của tôi.
Chú Dervish nói:
- Ở Slawter, cháu thật đáng ngạc nhiên. Phép thuật tuôn trào qua người
cháu và cháu đã hoàn toàn kiểm soát được nó.