Tôi mở miệng, nhưng trước khi tôi nói thêm được gì, chú Dervish xuất
hiện. Ổng nói với sự vui vẻ gượng ép:
- Nè. Các cháu muốn ở đây suốt đêm hay sẽ đi với ta?
- Đi đâu? - Bill-E hỏi, quay lại, và thời cơ đã mất. Tôi sẽ không tiết lộ
chuyện lớn này, bây giờ thì không. Để sau. Khi có một thời cơ khác.
- Vâng, đi đâu ạ? - Tôi hỏi, cũng quay lại như Bill-E, thế là cả hai chúng
tôi đều đang nhìn vào ông chú của mình.
- Nhà - Chú Dervish rầu rầu đáp. Và vừa khi ổng nói từ đó, vì những
nguyên do mà tôi không hoàn toàn hiểu thấu, cả ba chúng tôi mỉm cười run
rẩy và bắt đầu khóc.