hở cọ rửa những lớp tro của thị trấn Slawter - đã được đặt lại tên là
Haymsville vì lợi ích của phần còn lại của thế giới. Họ tức giận khi không
tìm được một người sống sót nào ở đây, và họ nổi trận lôi đình khi biết rằng
các toán cấp cứu đã có mặt ở hiện trường rất lâu trước họ. Nhưng họ không
thể làm được gì về điều đó trừ việc thở than.
Tôi thờ ơ quan sát khi những tay phóng viên vây quanh những bộ khung
tàn tích của thị trấn. Tôi thấy đã quá đủ với địa điểm này. Tôi chỉ muốn
quên nó đi. Bỏ nó lại sau lưng và đi tới.
Bill-E đứng cạnh tôi, lặng im như thóc. Nó đã khá lu bu trong việc giải
quyết hậu quả, dành ra nhiều giờ cho những đứa trẻ khác, cố giúp đỡ chúng
- mấy đứa này cứ nhắc mãi câu chuyện, nói với nhau về những gì đã xảy ra.
Đó là cách nó đối phó với tấn thảm kịch. Nó không muốn có thời gian ở
một mình để nghĩ về chuyện đó, để nhớ và sợ hãi. Ban đêm, nó giật mình
thức giấc và la hét, nhưng ban ngày nó đấu tranh với những ký ức. Nó sẽ
làm gì khi chúng tôi về tới nhà và nó không có gì ngoài một cuộc sống bình
thường để phủ kín thời gian? Tôi sẽ làm gì?
Bill-E nói:
- Họ sẽ không tìm thấy tất cả các thi hài. Tớ nghe chú Dervish nói về
chuyện đó với một Môn Đồ khác. Bọn yêu tinh đã mang theo một số người
về vũ trụ của chúng. Có lẽ Bo là một trong số đó. Có lẽ nó sẽ tẩu thoát và
quay lại. Tớ chắc chắn chuyện đó là có thể. Ý tớ là chú Dervish đã làm
được điều đó, phải không?
Tôi làu bàu đáp lại nó một cách tiêu cực. Bản năng cho tôi biết rằng đây
chính là thời cơ mà tôi đã chờ đợi nhiều tháng qua. Thời điểm để nói cho
nó biết chúng tôi là anh em ruột.
- Bill-E...