quyền năng hơn bất kỳ ai trong số chúng ta. Ông đã trải qua nhiều thời gian
sống giữa lũ yêu tinh. Có lẽ...
Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi len lén quay lại, nhưng rồi chú Dervish cau mày:
- Không. Ta sẽ không trao cuộc đời của cháu cho ổng. Có thể cháu sẽ
chọn đi theo con đường đó khi cháu lớn hơn. Nhưng ta không có quyền ban
bố loại hình phạt đó cho cháu. Beranabus cư xử cứng rắn hơn tất cả chúng
ta. Ta đã nhìn thấy ổng đối xử với những người thân cận nhất của ổng ra
sao, và ta sẽ không ước ao điều đó cho bất kỳ một ai.
Tôi nói, đầy hy vọng:
- Vậy là cháu tự do? Cháu không phải...
- Không - Chú Dervish mỉm cười, lần này nồng ấm, vui cho tôi, dù ổng
thất vọng vì đã không tìm được một tân binh nhiều quyền năng - Chúc
mừng cháu, Grubbs. Cháu bình thường. Ta hy vọng cháu sẽ tận hưởng một
cuộc sống hạnh phúc, lâu dài và tẻ ngắt.
- Tuyệt quá!
Tôi cười phá lên. Rồi hai chúng tôi ngồi an vị, bật tivi lên và trải qua vài
giờ lướt qua các kênh, tán phét với nhau về những điều tầm thường thú vị.
-> Trong phòng tôi. Tối đen. Tôi không bật đèn lên. Ngồi ở đầu giường.
Suy nghĩ về những gì đã diễn ra lúc nãy, cuộc thăm dò của chú Dervish,
chuyện gì sẽ xảy ra nếu ổng tìm thấy phép thuật, cuộc đời tôi sẽ dễ sợ ra
sao. Tôi nên ăn mừng với thực tế rằng tôi không phải là một kẻ thuộc nòi
phép thuật. Hân hoan. Nhưng tôi không thể. Vì tôi biết đó là một điều phi
lý.
Tôi đứng lên, bước vào phòng tắm và đứng trước bồn rửa mặt, đối diện
với tấm gương bên trên, dù tôi không thể nhìn thấy nó trong bóng tối. Tôi