hình. Nó đã được cài đặt để nhận diện những dấu vân tay cụ thể. Tôi muốn
bảo nó rằng những dấu tay của tôi nằm trong số những dấu tay mà nó chấp
nhận. Nhưng làm sao bạn nói chuyện với một cái máy vi tính chỉ hiểu được
những mã nhị phân.
Tôi làm ngơ những điều phức tạp. Gửi một thông điệp đơn giản, lặp đi
lặp lại, để phép thuật tuôn trào suốt thời gian đó.
- Mày biết tao. Những dấu tay của tao nằm trong kho dữ liệu của mày.
Mở ra.
Không có gì xảy ra. Bill-E và Juni im lặng, nhưng tôi cảm thấy sự thiếu
tin tưởng của họ. Tôi làm ngơ họ, tiếp tục nói với cái máy vi tính, cố đánh
lừa nó. Tôi không ghi nhận khả năng thất bại. Thay đổi chiến thuật. Bắt đầu
nói với nó rằng tôi là Chuda Sool.
- Mày sẽ mở ra. Tao là Chuda Sool.
Hình dung ra gương mặt nhỏ dài, đôi mắt không lông mày và ánh nhìn
lạnh lẽo của hắn.
Có một tiếng lách cách. Một tiếng nữa. Cả một chuỗi tiếng kêu lách cách
và o o.
Cánh cửa mở vào phía trong, lặng lẽ như tôi mong đợi.
Tôi nhấc bàn tay ra và tự mãn liếc nhìn nét mặt kinh ngạc của Juni và
Bill-E, nói lầm bầm:
- Ôi dào, những kẻ thiếu niềm tin các vị.
Chúng tôi bước vào trong.
-> Bóng tối. Những căn phòng khác cũng tối, nhưng tôi có thể soi sáng
chúng bằng cây đuốc của tôi. Căn phòng này quá rộng. Ánh sáng tỏa ra chỉ