- Chính xác.
- Điều đó thật là điên rồ và xúc phạm.
Chú Dervish bình thản nói. Rồi nháy mắt, trông chúng là ông chú thật sự
của tôi lần đầu tiên trong suốt mấy tuần qua:
- Kẻ cuối cùng đi tới nơi văn minh là một quả trứng thối!
-> Chúng tôi đi bằng xe của Juni. Bả và chú Dervish ngồi ở băng trước,
tôi và Bill-E ở băng sau. Chúng tôi chạy qua trung tâm thị trấn, hướng tới
con đường nối liền với đường xa lộ. Mọi người giữ im lặng, nhìn chòng
chọc ra cửa sổ xe hơi. Chúng tôi đã xem khá nhiều phim để biết rằng đây là
thời điểm những tên xấu xa sẽ ầm ầm xuất hiện, khóa chặt con đường, ngăn
không cho chúng tôi ra khỏi.
Nhưng chúng tôi không nhìn thấy ai ngoại trừ một vài chuyên viên kỹ
thuật đang chuẩn bị cho các cảnh quay và họ không chú ý gì tới chúng tôi.
Một lúc sau, chúng tôi chạy qua tòa nhà cuối cùng - một cửa hàng nón cũ
kỹ đã được thiết kế để trông như nó đã hiện hữu ở đó từ một trăm năm
trước - và đang trên con đường đi tới tự do.
Bill-E thì thào, nhìn chằm chặp ra cửa sổ sau:
- Tớ cuộc là họ sẽ đuổi theo chúng ta.
Tôi đáp:
- Không. Tới lúc họ nhận ra chúng ta đã đi thì trời đã sáng và chúng ta đã
đi xa tới mức họ không thể đuổi kịp.
Bill-E thở dài:
- Tiếc thật. Tớ luôn muốn dự phần vào một cuộc truy đuổi bằng xe hơi
tốc độ cao.