- Có thể chúng đang chơi chúng ta. Có lẽ chúng cướp Bill-E đi để dùng
làm mồi nhử chúng ta quay lại thị trấn, để chúng có thể hành hạ chúng ta.
Chú Dervish chậm chạp đứng lên, rên rỉ:
- Nếu chúng làm điều đó, chúng đúng là thông minh như quỷ sử. Tôi sẽ
không bỏ mặc nó.
Juni nói:
- Chỉ có điên mới quay lại. Chúng ta có thể giúp nó nhiều hơn bằng
cách...
- Không - Tôi nói, đứng lên giống như chú Dervish, cố chống lại cơn
choáng váng - Chúng ta sẽ không ra đi mà không có Bill-E.
Chú Dervish bảo Juni:
- Nhưng cô có thể đi. Thật sự, theo cách đó sẽ tốt hơn. Chúng tôi ở bên
trong, cô ở bên ngoài. Cô có thể lan truyền lời cảnh báo và tìm kiếm sự
giúp đỡ - nếu không vì chúng tôi thì vì số người còn lại ở đây.
- Nhưng...
Juni toan tranh luận, rồi dừng lại.
- Không. Tôi có thể thấy anh đã quyết định. Tôi sẽ không phí thời giờ để
cố làm cho rõ chuyện này với anh. Tôi sẽ đi, như anh đề nghị. Anh có thể
cho tôi tên và số của bất kỳ ai anh nghĩ tôi nên liên hệ. Tôi sẽ quay lại thật
sớm trong vòng khả năng cho phép và chỉ cầu mong rằng sẽ đủ nhanh.
Chú Dervish mỉm cười, đưa tay ra, chạm nhẹ vào gò má phải của bả:
- Tôi thích phong cách của cô.