- Chúng tôi tới đây vì Billy Spleen. Hãy báo với Prae Athim rằng chúng
tôi biết cô ta đã bắt nó. Chúng tôi chỉ muốn nó trở về an toàn. Nếu cô ta trả
nó lại cho chúng tôi, hoặc báo cho chúng tôi biết nó ở đâu, chúng tôi sẽ
lẳng lặng ra đi. Chúng ta sẽ không phải đánh nhau.
Một bảo vệ có chức vụ cao nói gì đó vào cái máy bộ đàm gắn vào nón
của mình. Lắng nghe lời đáp. Gật đầu và nói với chúng tôi qua loa phóng
thanh:
- Đây là tài sản tư nhân. Nếu các người cố đi vào đất của chúng tôi,
chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những lực lượng hiện có để ngăn chặn các
người.
Chú Dervish thở dài:
- Vậy thì phải đánh nhau rồi.
Ổng giơ một bàn tay ra và khỏ những ngón tay lên cái hàng rào. Lớp dây
thép đứt phựt và bung ra, để lộ một khoảng trống đủ để lái một chiếc xe bus
qua. Những người bảo vệ xung quanh chỗ đó kêu lên kinh ngạc và thoái lui
lại vài mét. Theo một dấu hiệu của chú Dervish, chúng tôi tiến về trước, đi
nhanh chứ không chạy. Viên chỉ huy hô to một mệnh lệnh. Một toán bảo vệ
giơ vũ khí lên và nhắm vào chúng tôi. Shark và Sharmila lẩm nhẩm đọc
một câu thần chú. Những thứ vũ khí chảy nhẻo ra và biến dạng, và những
người bảo vệ buông chúng xuống, la lên rằng chúng quá nóng không thể
nào cầm được.
Súng nổ từ phía bên phải chúng tôi. Nghe lớn hơn trong những cuốn
phim nhiều. Hoảng hốt, tôi thét lên và khom người xuống, đưa tay lên bịt
hai lỗ tai lại, mong chờ bị những viên đạn xé toạc thành từng mảnh. Juni
cũng khom người xuống. Nhưng Các Môn Đồ chỉ dừng lại, tập trung căng
hơn. Sau một vài giây, tôi nhận ra những viên đạn không có tác dụng. Khi
ngẩng lên, tôi nhìn thấy chúng rơi xuống đất cách chúng tôi chừng nửa mét.