- Tôi không biết anh đang nói chuyện gì - Bả bắt đầu nói, nhưng trước
khi bả có thể nói hết lời chối bỏ, chúng tôi nghe thấy một giọng hét từ một
trong các gian phòng.
- Chú Dervish! Chú Dervish, cháu ở đây nè! Cứu cháu!
Prae Athim nhìn chòng chọc vào một trong những kỹ thuật viên đứng
gần bả:
- Tôi đã bảo anh cho nó uống thuốc ngủ để nó không thể nói chuyện
được!
Tay bộ hạ rên rỉ:
- Tôi đã làm rồi.
Sharmila cười khanh khách:
- Phép thuật mạnh hơn thuốc men - Bả mỉm cười nhìn tôi - Ta đã nghĩ họ
có thể cố làm điều gì giống vậy, vì thế ta đã gửi ra một tiếng gọi đánh thức
khi chúng ta vào đây, bảo đảm nó sẽ dựng dậy bất cứ ai chưa phải là người
chết.
Tôi vọt tới căn phòng nơi xuất phát tiếng kêu. Bill-E ở bên trong, đang
mỉm cười run rẩy. Nó cợt nhã tôi:
- Cái gì khiến cậu lâu tới thế?
- Bọn tớ không muốn tới đây chút nào - Tôi đáp, biến tấm kính trước mặt
tôi thành nước, bước lùi lại khi nó bắn tung tóe xuống sàn và chảy đi -
Nhưng chú Dervish bảo rằng mọi gia đình đều cần có tên cả quỷnh của nó.
- Ngọt ngào lắm! - Bill-E giận dỗi, rồi nó bước qua vũng nước sủi bọt và
ôm chặt lấy tôi, nói thì thầm, tôi có thể nghe thấy nước mắt trong giọng nói
của nó - Cảm ơn đã không bỏ mặc tớ ở đây.