- Có một bài viết về bả trong một cuốn tạp chí má tớ đã đọc. Tớ nghĩ tựa
bài đó là "Nhà sản xuất phim kinh dị đánh bại lũ đàn ông trong chính trò
chơi của họ"
Chúng cũng kích động gần giống như tôi. Đa số lũ bạn của tôi không biết
phải xử sự với chú Dervish ra sao. Theo cách nào đó chú rất tuyệt, một
người lớn cỡi xe mô tô, mặc đồ sọc dày, cho phép tôi làm khá nhiều thứ mà
tôi thích. Mặt khác, đôi khi ổng cứ như một người dàn dở. Ngoài ra chúng
biết chú là người ăn chay suốt hơn một năm nay.
Nhưng giờ đây ổng đang trao đổi với nhà sản xuất tài ba nhất, bệnh hoạn
nhất của những cuốn phim kinh dị gần đây, uy tín của ổng bốc lên cao như
một quả bóng bay. Chúng muốn biết làm thế nào bả biết về chú tôi, khi nào
bả tới, cuốn phim mới nói về cái gì. Tôi làm ra vẻ bí ẩn và giữ kẽ, không
tiết lộ chút gì, nhưng chỉ gợi ý một cách tế nhị rằng tôi hoàn toàn dính dáng
vào vụ đó. Thật ra, tôi cũng chả biết gì nhiều hơn chúng. Đêm qua chú
Dervish không thể liên lạc với bả. Chú đã để lại một lời nhắn và chờ bả gọi
lại khi tôi rời nhà hồi sáng này.
-> - Bả có gọi tới không?
- Ai?
Tôi rên lên, ao ước chú tôi không phải là một gã hoàn toàn ngốc nghếch:
- Dĩ nhiên là David A Haym! Bả có...
- Ồ, có, cô ta đã gọi tới.
- Và? - Tôi thật sự hét toáng lên, trong lúc chú Dervish tập trung vào việc
chuẩn bị bữa ăn tối.
- Cô ta sẽ ghé qua trong vòng tuần tới.