Tôi giơ bàn tay phải lên. Phép thuật trào ra. Bo buộc phải dừng phắt lại.
Nó quay đầu lại và nhìn tôi khẩn khoản.
- Grubbs - Nó thì thào - Hãy để tôi đi. Tôi phải làm điều này.
- Nhưng cô sẽ chết nếu...
- Có thể - Nó cắt ngang- nhưng không nhất thiết. Có thể tôi sẽ tìm thấy
và giải cứu được họ - Nó nhún vai tuyệt vọng - Tôi phải cố.
- Nhưng ba cô đã thông đồng với lũ yêu tinh. Ông ta đã giúp mang
chuyện này tới với chúng ta.
- Ông vẫn là ba tôi. Và Abe không làm điều gì sai cả. Ngoại trừ việc trêu
tức anh, như tôi đã làm - Nó cười đau khổ.
Tôi nhe răng cười đáp lại, miễn cưỡng thả nó đi, biết rằng tôi không có
quyền khước từ nó, nghĩ rằng có lẽ tôi cũng làm điều tương tự nếu ở địa vị
của nó. Tôi cảnh báo nó:
- Đừng bỏ ra quá nhiều thời gian tìm kiếm họ.
- Không đâu - Nó nói dối. Và thế là nó đi, chạy ngang qua những người
đang tẩu thoát khỏi thị trấn, để lại tôi đứng kinh ngạc về việc đã phán xét
nó tệ hại đến thế nào.
Tôi gửi tới Bo lời chúc may mắn lặng thầm, rồi xóa nó khỏi những ý
nghĩ của tôi và bước lên cạnh chú Dervish. Tôi muốn phóng ào qua cái lỗ
trên rào chắn theo Bill-E và mấy người kia, nhưng chú tôi cần tôi. Nửa
phần phép thuật trong tôi đã chỉ cho tôi cách liên kết với chú tôi. Khi tôi bổ
sung sức mạnh của mình vào sức mạnh của ổng, lực của trận gió tăng lên.
Lord Loss lại trượt về phía sau, cố chống lại cơn gió nhưng đang thất thế -
ít ra là tạm thời.