tàn sát những người khác. Tôi hạ xuống mặt đất trở lại. Hơi chóng mặt
nhưng ngoài ra rất ổn, tôi đã làm điều tôi có thể làm để bảo vệ đám đông
đang tẩu thoát, cố dìu dắt càng nhiều người thoát ra càng tốt.
Lúc này không còn nhiều người chạy tới. Dòng suối người đã thu lại
thành một dòng nhỏ giọt. Không có dấu hiệu gì về việc Bo quay lại. Tôi tự
hỏi chúng tôi còn bao nhiêu thời gian nữa, nó có đủ thời gian để tìm đường
trở lại chăng. Như thể để trả lời, chú Dervish rống lên:
- Chúng ta phải ra ngoài! Nó sắp khép lại!
- Các ngươi sẽ không bao giờ thoát được!
Lord Loss hét to, cắm ngập hai bàn tay vào lớp thịt của chú Dervish.
Những con rắn trong lồng ngực hắn đang phun nọc vào mặt chú Dervish,
cố cắn chú bằng được.
Chú Dervish lại gào lên:
- Đi đi! Hãy cứu lấy bản thân!
- Nếu được! - Tôi khịt mũi, ngẩng lên nhìn Lord Loss. Tôi tập trung vào
những cánh tay lùng nhùng, vặn vẹo của hắn. Với một nụ cười hiểm độc,
tôi nghiến hai hàm răng vào nhau - và cả tám cánh tay của hắn đột ngột đứt
lìa ra. Sững sờ, hắn lùi về sau, rú lên vì đau đớn và choáng váng, những chi
đứt rời của hắn rơi xuống đất.
Chú Dervish co tròn người lại như một quả bóng, kiệt sức. Tôi vội chạy
tới chú tôi, tóm lấy ổng, lôi ổng đi và quẳng ổng qua cái lỗ trên rào chắn
như thể ổng là một cái dĩa nhựa, dùng phép thuật để giảm nhẹ sức rơi của
ổng. Một cái liếc nhanh về phía Lord Loss. Tôi không thể cưỡng lại cơ hội
để ném ra một câu châm biếm cuối cùng theo phong cách điện ảnh để trêu
tức hắn: