kỳ quặc và không vui. Tôi sẽ phải tìm ra một lời bào chữa nếu bả không
bao giờ đến. Tôi sẽ phải bịa ra một câu chuyện, vờ như bả phải đi xa để
thực hiện một việc khẩn cấp.
Tôi đang ngẫm nghĩ về những lời biện minh mà tôi có thể sử dụng trong
lúc đi bộ về nhà. Không nên quá đơn giản, như có một người họ hàng bị ốm
hay phải đi nhận một giải thưởng. Cần phải có kịch tính hơn nữa. Nhà của
bả bị thiêu rụi? Bả mắc bệnh dịch hạch và phải được cách ly?
Trong lúc đang cân nhắc về giả thuyết bệnh dịch - ngày nay người ta có
còn mắc phải nó hay chăng? - một chiếc xe hơi vượt lên cạnh tôi. Một cánh
cửa sổ được quay xuống. Một phụ nữ mảnh khảnh, tóc đen thò đầu ra. Bà ta
hỏi:
- Xin lỗi. Cậu có biết Dervish Grady sống ở đâu không?
Tôi khom xuống, sự phấn khích dâng trào:
- Vâng. Tôi là cháu của ông ấy, Grubitsch. Ý tôi là Grubbs. Grubbs
Grady. Đó là tôi.
Không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi tự gọi mình là Grubitsch. Ngốc ơi là
ngốc!
Người phụ nữ nói, gật nhẹ đầu:
- Grubbs. Vâng, tôi biết về cậu.
Tôi không thể giấu nổi niềm vui của mình:
- Vậy sao? Chú Dervish đã kể cho bà nghe về tôi? Wow, tuyệt quá! À, ý
tôi là, vâng, rất tuyệt. Tôi cũng biết về bà, tất nhiên.
- Thật thế ư? - Giọng của bà ta có vẻ ngạc nhiên.