Chú Dervish gật đầu. Tôi nói tiếp:
- Ngoại trừ việc cháu có ấn tượng rằng chú chỉ đồng ý cân nhắc về
chuyện đó khi Juni mỉm cười với chú.
Chú Dervish phản đối:
- Đừng nói vớ vẩn! Cô ta không dính dáng gì tới nó.
Nhưng do mức độ phản ứng của chú tôi, và cái cách ổng đi ào ra khỏi
phòng với vẻ cáu kỉnh, tôi chắc chắn là bả có dính dáng!
-> Sau khi rũ bỏ được cảm giác khó chịu ngốc nghếch của mình, tôi cố
thuyết phục chú Dervish cho phép tôi xem qua cái đĩa. Tôi muốn biết một
cuốn phim của Davida A Hyam trông như thế nào ở giai đoạn khởi đầu này.
Nhưng ổng từ chối và tự khóa mình trong thư phòng. Tôi quay xuống tầng
dưới, nằm ngủ trên cái trường kỷ. Thức giấc vài lần trong đêm, lạnh, rùng
mình. Nghĩ tới việc lê người lên giường, nhưng tôi quá lười. Vì thế tôi vớ
lấy mấy cái gối và tấn chúng quanh người để giữ ấm. Khi bắt đầu trôi lại
vào giấc ngủ tôi đột nhiên giật mình thức tỉnh.
Chú Dervish đang gặp rắc rối.
Không chắc vì sao tôi biết - bản năng trong gan ruột. Tôi trượt ra khỏi cái
trường kỷ, làm mấy cái gối văng tứ tung, lao lên cầu thang. Chú Dervish
không ở trong phòng ngủ hay thư phòng. Không một nơi nào ở tầng hai.
Hay tầng một. Tôi quay trở xuống tầng trệt. Do thám nhanh một vòng -
không có dấu hiệu gì của ổng. Điều đó có nghĩa là chú đã đi ra ngoài...hoặc
xuống tầng hầm.
Trước khi xuống đó, tôi tới nhà bếp để chắc ăn rằng chú Dervish đã
không phá vỡ cái tủ đựng dao kéo và vớ lấy mấy con dao. Rồi tôi bước
xuống thang, những bóng đèn tự động nhấp nháy khi tôi chạm vào những