Ronan và Lorcan đã bắt được một con thỏ rừng khác mà Fiachna
đang nướng trên một cái xiên. Cùng với những thứ còn lại đêm hôm qua,
con thỏ này cung cấp cho chúng tôi một bữa ăn đầy đủ để bắt đầu một
ngày. Một lần nữa chúng tôi đề nghị chia sẻ với những người họ
MacGrigor, nhưng họ lại chối từ. Họ quá kiêu hãnh nên không chịu ăn từ
bếp lửa của người khác.
Khi chúng tôi kết thúc bữa ăn, họ chỉ cho chúng tôi hướng dễ đi nhất
về phía bờ biển, rồi chào từ giã chúng tôi. Hình như Aideen muốn chúc
tôi an lành nhưng bà không dám nói những lời tử tế với tôi trước Torin
đang trừng mắt nhìn. Tôi ước gì có thể ở lại đây và làm hòa với Torin,
chiếm được lòng tôn trọng và tình yêu của ông ta. Nhưng ngay cả khi
ông ta không tỏ ra thù địch tôi như thế, tôi là một thành phần của đoàn
truy tìm, và dù nó vẫn bị che phủ bởi tấm màn bí mật và tôi rất nghi ngờ
về những lý do của Drust trong việc giúp chúng tôi, từ bỏ bây giờ sẽ là
điều không đúng. Có lẽ, nếu tôi sống sót, tôi có thể trở lại và tìm một chỗ
đứng ở đây, trong quê nhà thật sự của tôi - cho dù chỉ để họ có thể xiềng
tôi lại cùng với những đứa trẻ giống như tôi nếu thân thể tôi bắt đầu biến
đổi.
Một trong những con sói - người bất hạnh đang tru lên điên dại khi
chúng tôi lên đường, như thể nó cảm nhận được một linh hồn đồng loại
và đang hát cho con quái vật mà tôi có thể trở thành một ngày nào đó
nghe.
Tôi nghĩ về thị tộc MacGrigor - gia đình của tôi - trong lúc chúng tôi
xuất phát, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi thất bại và lũ yêu tinh
sẽ dày xéo xứ sở này. Phải chăng những lời bào chữa yếu ớt này cho con
người sẽ là tất cả những gì còn lại của những người trong gia tộc của tôi?
Phải chăng họ sẽ tồn tại đơn độc, được sống sót vì họ có dòng máu bị
nhiễm độc, những gương mặt người duy nhất trong một xứ sở đầy rẫy
yêu tinh?
-> Tôi trở lại với những bài học trong lúc hành tiến. Tôi thực tập
những câu thần chú mà Drust đã dạy cho tôi và học thêm vài câu mới,