hạt/huyện)) của chúng tôi. Nhiều người trong số họ là những người sống
gần đó và bị buộc phải bỏ nhà chạy tới đây để được an toàn. Giờ có tới
hai mươi hai túp lều, và dù những bức tường rào của thành đã được mở
rộng ra phía ngoài hồi mùa xuân, chúng tôi vẫn không thể mở rộng được
nhiều.
Việc sử dụng phép thuật khiến tôi thấm mệt và thấy đói. Tôi không có
nhiều quyền năng, không giống Banba chút xíu nào. Mặt trời có giúp sức
đấy, nhưng không đủ. Tôi cần thức ăn và nước uống. Nhưng không phải
rượu coirm. Thứ đó khiến tôi chóng mặt và buồn nôn. Sữa khuấy mật
ong sẽ mang tới cho tôi sức mạnh.
Goll đang ngồi cạnh những thùng đựng sữa. Trông ông có vẻ chán
nản. Ông đang gãi vào lớp da bên trên con mắt phải bị mù. Nhiều năm
trước, Goll từng là vua của cả tuath này, người đàn ông hùng mạnh nhất
trong vùng, chỉ huy tất cả các thành lũy địa phương. Thậm chí còn có lời
đồn rằng ông có thể trở thành vua của tỉnh - miền đất của chúng tôi chia
thành bốn phần lớn, mỗi phần do kẻ hùng mạnh nhất trong số các vị vua
cai trị. Chưa có ai trong số các lãnh tụ địa phương của chúng tôi nắm
quyền cai trị của một tỉnh. Đó là viễn cảnh phấn khích. Goll được sự ủng
hộ của mọi vị vua trong tuath của chúng tôi và nhiều ông vua khác ở các
vùng lân cận. Thế rồi ông bị mất một mắt trong một trận chiến và phải
bước xuống. Ông không tỏ ra cay đắng. Ông không bao giờ nói tới
chuyện đã xảy ra. Đây là định mệnh của ông và ông chấp nhận nó.
Nhưng sáng nay Goll đang trong một tâm trạng u ám. Ông ghét phạm
sai lầm. Cảm thấy tiếc cho người chiến binh già, tôi ngồi xuống cạnh ông
và hỏi ông có muốn uống chút sữa hay không.
- Không, Bé Xíu - Ông nói với một nụ cười yếu ớt.
- Đó không phải là lỗi của ông - Tôi nói - Đó chỉ là một cú tấn công
may mắn của một con Fomorii.
Goll làu bàu trong miệng. Lẽ ra chuyện kết thúc ở đó, nếu như
Connla không đứng bên cạnh, tay cầm một ca rượu coirm, khoác lác về