Connla rít lên. Giơ tay với lấy một ngọn giáo. Goll chụp cái rìu của
mình.
- Đủ rồi!
Conn quát lên. Ông vẫn đang theo dõi cặp chiến binh này. Dường như
ông luôn có mặt khi Connla sắp gây rắc rối. Vị vua bước tới, quắc mắt:
- Dù không có sự gây gỗ giữa chúng ta, việc chúng ta phải đánh nhau
với lũ yêu tinh hàng đêm còn chưa đủ quá tệ hay sao?
Connla rên rỉ:
- Ông ta thắc mắc về sự can đảm của con.
- Còn con thì gọi ông ta là một con dê già - Conn bẻ lại - Giờ hãy bắt
tay nhau và quên chuyện đó đi. Chúng ta không có thì giờ để cãi cọ. Hãy
là đàn ông, đừng là trẻ con.
Goll thở dài và chìa bàn tay ra. Connla nắm lấy nó, nhưng mặt của
anh ta nhăn nhúm lại và anh ta bắt rất nhanh, rồi quay lại với cái nhóm
nhỏ đàn ông luôn túm tụm quanh anh ta. Trong lúc họ bỏ đi, anh ta bắt
đầu kể lại cho họ nghe về con yêu mà anh ta đã đâm và anh ta chắc chắn
cú đâm đó là chí mạng như thế nào, khoác lác về kỹ năng tuyệt vời và
lòng can đảm của mình.
-> Một lúc sau. Cổng thành đã mở. Những đàn bò và cừu đã được thả
ra ngoài để gặm cỏ. Bọn yêu tinh chỉ có thể tới trong đêm, tạ ơn các đấng
thần linh. Nếu chúng cũng có thể tấn công vào lúc ban ngày, chúng tôi sẽ
không bao giờ có thể cho súc vật ra ngoài gặm cỏ hay chăm sóc mùa
màng.
Tôi ra ngoài đi dạo. Tôi thích ra phía ngoài bức lũy khi bổn phận của
tôi cho phép, để đôi chân được giãn gân giãn cốt, để hít thở không khí
trong lành. Tôi lững thững đi tới một ngọn đồi nhỏ bên ngoài thành, từ
trên đỉnh ngọn đồi đó tôi có thể nhìn băng qua dòng sông của xứ Sionan