-> Sau một bữa ăn nhanh với bánh mì chấm sữa, tôi bắt đầu những
công việc nhỏ hàng ngày của mình. Công việc đầu tiên của hôm nay là
dệt vải. Tôi là một thợ dệt giỏi. Những ngón tay nhỏ đen đúa của tôi
giống như những con lươn len qua khung cửi. Tôi là người dệt nhanh
nhất trong thành. Vải của tôi dệt ra không phải là thứ tốt nhất, nhưng
cũng không tệ lắm.
Kể đến tôi lấy mật từ các tổ ong. Những đàn ong này là của Banba.
Bà đã mang theo chúng khi tới định cư trong thành từ nhiều năm trước.
Giờ đây chúng là trách nhiệm của tôi. Hồi còn nhỏ hơn, chúng làm tôi
sợ, nhưng giờ thì không còn nữa.
Nectan đã quay về sau một chuyến đánh bắt cá. Ông vất hai con cá
hồi lớn xuống trước mặt tôi và bảo tôi làm sạch chúng. Nectan là một nô
lệ, vị bắt ở nước ngoài khi ông là một cậu bé. Goll chiếm được ông ta
trong một cuộc đánh nhau với một vị vua của một thị tộc khác. Giờ thì
ông cũng là một thành phần trong thành như bất kỳ người nào khác, một
người tự do về mọi thứ ngoài cái tên.
Tôi thích làm cá. Một số phụ nữ ghét việc này, vì mùi tanh, nhưng tôi
không quan tâm. Tôi cũng thích quan sát bộ ruột của chúng để tìm kiếm
những dấu hiệu và những điềm lành dữ, hay những bí mật trong quá khứ
của tôi. Tôi chưa linh cảm được điều gì từ bộ ruột của một con cá nhưng
tôi vẫn sống trong hy vọng.
Những người phụ nữ đang xay lúa mì trong những cối xay bằng đá,
để làm bánh mì hay nấu cháo đặc. Một số làm việc trên những mái liều,
lợp tranh và vá lại những lỗ thủng. Tôi thích dựng một túp lều ngay từ
bước đầu tiên, vẽ một vòng tròn trên mặt đất và dựng nó lên từng chút
một. Trong việc xây dựng có cái gì đó mang tính chất phép thuật. Banba
từng bảo tôi rằng tất cả những thứ phi tự nhiên - quần áo, những túp lều,
những loại vũ khí - đều là kết quả của phép thuật. Bà bảo nếu không có
phép thuật, những người đàn ông và phụ nữ sẽ là những con vật, giống
như tất cả các loài thú khác.