tới những ngọn đồi cao hơn ở phía xa. Nhiều người trong đám đàn ông
đã từng tới những ngọn đồi đó, để săn bắn hay đánh nhau. Tôi thích trèo
lên những đỉnh đồi để xem thế giới sẽ trông như thế nào từ đó. Nhưng đó
là một hành trình nhiều ngày đêm. Không có cơ may nào để thực hiện
điều này trong lúc bọn yêu tinh đang tấn công. Và với tất cả những gì
chúng tôi biết, bọn yêu tinh sẽ luôn sẵn sàng tấn công.
Tôi cảm thấy lẻ loi vào những lúc như thế này. Tuyệt vọng. Tôi ước
gì Banba có mặt ở đây. Bà có nhiều quyền năng hơn tôi và có tài tiên tri.
Bà mất hồi mùa đông trước, bị một con yêu giết chết. Đã tới quá gần trận
đánh nhau. Bị một con Fomorii có cặp ngà thay vì những cánh tay tấn
công. Mất hai ngày hai đêm bà mới chết. Kể từ đó tôi không còn học
được bất kỳ phép thuật nào. Tôi làm việc với những câu thần chú mình
đã biết, để duy trì địa vị, nhưng không có một người thầy thì thật là khó.
Tôi phạm nhiều sai lầm. Tôi cảm thấy phép thuật của mình yếu đi, trong
lúc lẽ ra nó phải gia tăng mỗi ngày.
- Chừng nào việc này sẽ chấm dứt, Banba? - Tôi lẩm bẩm, mắt hướng
về phía những ngọn đồi xa - Có phải lũ yêu tinh sẽ tiếp tục đến cho tới
khi chúng giết chết tất cả chúng ta không? Có phải chúng sẽ chiếm lấy
thế giới này không?
Im lặng. Một con gió nhẹ khua động những cành lá của mấy cây cối
gần đó. Tôi nhìn kỹ những nhánh cây đang đu đưa, phòng khi tôi có thể
đọc được một dấu hiệu. Nhưng dường như đó chỉ là một cơn gió bình
thường - không phải là giọng nói từ Thế Giới Khác của Banba.
Một lúc sau tôi chào tạm biệt những ngọn đồi và quay trở vào thành.
Còn có công việc phải làm. Thế giới có thể bốc cháy bừng bừng, nhưng
chúng tôi phải sống tiếp như thường lại. Chúng tôi không thể để cho bọn
yêu tinh nghĩ rằng chúng đã đánh bại chúng tôi. Chúng tôi không dám để
cho chúng biết chúng tôi đã gần quỵ ngã tới mức nào.
***