- Cái thằng nhỏ đó làm cái quái gì thế nhỉ?
Drust cười lặng lẽ:
- Ta không biết. Ta chỉ biết nó được ban phúc với một hình thức phép
thuật đặc biệt nào đó nhưng ta chưa bao giờ biết nó có quyền năng như
thế này. Dường như nó có thể mê hoặc bất kỳ sinh vật nào nó muốn. Và
có lẽ đó chỉ là một trong những tài năng thứ yếu của nó. Ai mà biết nó có
thể làm gì nữa - Nụ cười của Drust đanh lại - Có lẽ nó có thể giết một tên
chúa yêu.
Lord Loss run lên nhưng tôi không chắc đó là vì sợ hãi hay giận dữ.
Hắn rít lên:
- Ngươi đã sỉ nhục ta.
- Phải - Drust vui vẻ đồng ý.
- Ngươi sẽ trả giá cho chuyện đó - Bảy cánh tay của Lord Loss giơ
lên và hắn chỉ vào từng người chúng tôi - Ta đặt lên các ngươi một lời
nguyền. Một lời nguyền sẽ hủy diệt tất cả các ngươi. Dù các ngươi có
thành công trong cuộc truy tìm hay chăng, không ai trong các ngươi biết
được gì khác ngoài nỗi bất hạnh trong phần còn lại của cuộc đời ngắn
ngủi đến đáng thương của các ngươi.
Drust khịt mũi:
- Lời nguyền của ngươi không làm chúng ta sợ đâu. Giờ thì cút đi. Và
ta không muốn sớm nhìn thấy lại ngươi.
Ông vẫy bàn tay phải và Lord Loss bị cuốn ra xa như bị một cơn gió
mạnh thổi đi. Hắn văng ra khỏi doi đá, cố chộp theo con chó khi bay
ngang qua nó, lôi nó ra khỏi Bran bằng cách tóm lấy mõm của nó. Vein
nghèn nghẹn tru lên. Hai bàn tay của Bran duỗi ra theo con chó và nó
vẫy chào từ giã. Chẳng bao lâu cả hai con yêu biến mất khỏi tầm nhìn, bị
tách rời khỏi chúng tôi nhờ câu thần chú của Drust và bóng tối của đêm.