Sau đó chúng tôi lên ngựa. Drust ngồi chung với Bran, còn tôi ngồi
sau lưng Lorcan. Xuất phát. Chuyến đi cuối cùng của chúng tôi. Thách
thức cuối cùng của chúng tôi. Ngày cuối của tôi.
***
-> Thực tập những câu thần chú đóng đường hầm. Không chỉ một mà
rất nhiều câu. Những câu để gắn trở lại phần đá bị chẻ ra, để dời chuyển
đất, để bịt kín những khoảng trống phép thuật. Những câu thần chú khó
nhất mà tôi từng thử học. Thậm chí với những quyền năng đã mở rộng
rất nhiều của mình tôi vẫn khó mà làm chủ được chúng. Lưỡi tôi bị vấp
với những từ. Bất chấp trí nhớ hoàn hảo của tôi, tôi vẫn nhớ sai trình tự
và xáo trộn chúng lên.
Drust không nổi cáu. Ông lặp đi lặp lại mãi những câu thần chú, giúp
tôi dần dần thực hành những từ và cụm từ thật sự khó khăn.
- Điều này cũng có ích cho ta nữa - Ông nói khi chúng tôi nghỉ giải
lao một lúc - Ta chưa từng niệm những câu thần chú này trước đó. Cái
hay là ta có thể sắp xếp trật tự ngay từ trong tâm trí và những từ trôi chảy
trên lưỡi của ta.
Tôi hỏi:
- Nếu ông...nếu tôi phải thay thế ông, thì tôi tiến hành hiến tế vào lúc
nào?
- Cô sẽ biết khi đến lúc. Những câu thần chú sẽ dẫn dắt cô. Không có
thời điểm đúng hoàn toàn. Những câu thần chú này phản ứng lại mối đe
dọa mà người niệm đối mặt, vì thế mỗi lần chúng lại khác nhau. Ngay cả
trong lúc cô đang niệm, chúng cũng sẽ thay đổi. Miễn là cô duy trì được
rõ ràng những câu thần chú ban đầu trong ý nghĩ của mình, và không bị
vấp, cô sẽ ổn thôi - những câu thần chú mới sẽ đưa cô đi.
- Và nếu tôi phạm sai lầm? Tôi có nên dừng lại và bắt đầu lại hay
không?