Từ những âm thanh trên hố, vụ tắt nghẽn đã thông thoáng và lũ yêu
đang tiến xuống trở lại. Gần như đã hết thời gian. Tôi tuyệt vọng liếc
nhìn Drust nhưng đôi môi của ông vẫn tiếp tục mấp máy và ông không
bước lên phía trước.
Goll hét lên với Connla:
- Hãy nhanh lên! Chúng sẽ ập vào chúng ta trong vòng vài giây và ta
không muốn chết mà không biết hết mưu mô xảo quyệt của ngươi.
Connla nhe răng cười với Lorcan:
- Được thôi. Ta đã giết Ronan, ta đã đẩy anh ra khỏi vách đá...
Lorcan cố cất tiếng chửi nhưng mặt anh ta nhăn lại vì đau đớn và anh
ta chỉ gập người lại, nói lầm bầm. Connla tiếp tục:
- Và Fiachna. Lord Loss đã đưa cho ta một gói bột độc, ta đã chà nó
lên vết thương của anh ta sau khi anh ta bị con yêu cắn, khi mọi người
đều đang ngủ hay bận rộn đầu óc vì chuyện khác. Ta...
Bất cứ điều gì hắn sắp nói không còn cơ hội để nói ra khi con yêu đầu
tiên lao qua lối vào của hang động. Nó rơi mặt xuống trước nhưng ngay
lập tức đứng lên, xoay đầu tìm kiếm nguồn nguy hiểm. Nó nhìn thấy
Connla, nhảy một bước tới cạnh hắn, đánh hơi không khí, rồi dừng lại và
quay ánh mắt sang số còn lại chúng tôi, để yên cho tên phản trắc đang
cười tự mãn.
Con yêu phóng tới, rú lên. Goll đón đường nó, phóng thanh kiếm qua
đỉnh đầu nó, rồi đã nó vào con đường của những con yêu tới sau.
Lorcan cố vùng lên, đâm phập thanh kiếm vào con yêu, đẩy tới trước,
một tay đè lên cái lỗ trên ngực mình để chặn dòng máu lại.
Bran nhảy múa quanh hang động, phóng qua đầu, lòn xuống dưới và
lăng xăng quanh lũ yêu đang phun vào nó, làm cho chúng rối trí và nổi
khùng, làm điều nó có thể làm để thu hút sự chú ý của chúng khỏi mấy