Hắn cau mày khi nghe giọng nói của tôi. Một con yêu đang đứng gần
hắn, với một cái đầu gần như của con người ngoại trừ một con mắt thứ
ba nằm giữa trán, hoang mang đánh hơi Connla rồi rít lên vui sướng.
Mồm của nó há ra rộng hơn mồm của bất kỳ con người nào - những hàng
răng bén ngót như dao và những cái lưỡi chẻ đôi.
Connla nhìn con yêu, lúng túng. Rồi hắn nhận ra - nước đã rửa sạch
máu khỏi mặt hắn! Một khoảnh khắc hoảng loạn. Hắn cố cắt lòng bàn
tay để thoa máu lên má trở lại. Nhưng con yêu đã lao vào hắn trước khi
hắn có thể khôi phục lại lớp bùa bảo vệ. Nó cắn vào mặt hắn. Vồ lấy đôi
môi hắn. Trông như thể hai bên đang hôn nhau - cho tới khi con yêu giật
mồm ra, xé toạt cái miệng của Connla, buông cho hắn ngã xuống, nói lắp
bắp như điên, và bị một đám yêu hung tợn khác đổ xô ập lên người.
- Hah! - Goll hét lên, sung sướng với cái chết tàn khốc của Connla -
Điều đó sẽ dạy nó! Làm hay lắm, Bé Xíu!
Rồi một con yêu quật mạnh vào bên dưới đôi chân ông. Ông té
xuống. Những thân hình yêu tinh phủ kín không gian quanh ông. Và vị
cựu vương một mắt mà tôi xem không khác gì cha mình - người đã cho
tôi một cái tên - đã ra đi.
Một mình. Không có thời gian để than khóc. Lũ yêu đang tiến tới
gần, làm ngơ Bran đang nhảy múa, tập trung vào tôi. Tôi phóng vào
chúng mọi câu thần chú theo ý muốn, gieo rắc sự tàn phá. Nhưng tôi
không thể giết chết tất cả bọn chúng. Chúng đang tiến tới gần hơn. Hầu
như sát người tôi. Chỉ một giây nữa thôi, một con yêu sẽ lọt vào tầm tấn
công và sau đó...
Một bàn tay tóm lấy cổ áo của tôi. Tôi bị lôi về sau. Tôi hét lên,
nhưng tiếng hét bị cắt đứt bởi chữ V của cái cổ áo đang thắt chặt cổ họng
của tôi. Tôi lăn mạnh xuống đất. Quờ quạng đứng lên, cố hắng giọng để
niệm một câu thần chú, để lôi ít nhất một con yêu ngã xống với tôi trước
khi...