Đó là Bran. Câu thần chú đã hết hiệu lực và nó đã quay lại. Nó muốn
chui qua để tới với tôi. Nhưng cái lỗ quá nhỏ. Nó đấm vào đó, giật mạnh,
luồn những ngón tay vào khe hở và cố sức kéo - nhưng chẳng có tác
dụng gì. Mặt đá tiếp tục nhích vào nhau. Cái lỗ ngày càng nhỏ lại, giờ
chỉ còn bằng chiều rộng của một ngón tay.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Bran ép miệng nó lên cái lỗ và gầm lên
to hết cỡ với nỗi đau và mất mát: "Bec!". Đây là lần duy nhất nó thốt ra
tên tôi. Tên của bất kỳ một ai. Tiếng kêu đau đớn của nó đâm vào tim tôi.
Lệ trào lên mắt của tôi. Tôi há miệng ra để gọi lại tên của nó, để cho nó
chút an ủi mà tôi có thể...nhưng lúc đó mặt đá đóng kín lại và một tiếng
ầm ầm dữ dội nhấn chìm những tiếng kêu vọng lại của Bran.
Tôi nhìn trừng trừng vào mặt đá phẳng lì. Miệng tôi khép lại. Ánh
sáng tắt lịm đi.
Bóng tối.