- Thật vậy ư?
Đôi mắt đỏ khé của Lord Loss mở to và hắn bỏ lại quân cờ vào túi.
- Vậy ta đang làm gì ở đây nhỉ?
Hắn cười khoái chí khi tôi không thể trả lời.
- Bec tội nghiệp. Cô biết quá ít về các vũ trụ. Ta không đến thế giới
này thông qua đường hầm. Ta đã đi lại trong xứ sở của cô từ lâu trước
khi Brude bắt đầu công việc ti tiện của hắn. Trận gió của cô - dù nó rất
ấn tượng - không có tác dụng gì đối với ta. Ta quá hùng mạnh so với nó.
Tôi cười nhạt:
- Ngươi không hùng mạnh đến thế khi Drust trục xuất ngươi cho
khuất mắt.
Nét mặt Lord Loss nhăn lại:
- Ta thừa nhận với cô chuyện đó. Nhưng ta sẽ không huênh hoang
như thế nếu ở địa vị của cô. Câu thần chú đó của Drust rất thông minh
nhưng đắt giá. Nhớ lời nguyền của ta chứ?
- Ta không sợ lời nguyền của một con yêu.
Hắn đáp, mặt tối sầm đi:
- Cô nên sợ. Loài người không bao giờ nên chế nhạo một chúa yêu.
Chúng ta là những kẻ thù nguy hiểm. Lẽ ra ta đã để cho cô sống nếu cô
không khinh miệt ta. Ta thích cô, Bec. Ta đã cho cô một ít phép thuật của
ta. Ta đã mong được thấy cô trưởng thành.
Tôi hỏi, sự tò mò vượt lên trên nỗi sợ hãi:
- Vì sao ngươi cho ta phép thuật? Lẽ ra chúng ta không thể đóng được
đường hầm nếu ngươi không làm điều đó.