Tôi kêu lên:
- Vì sao phải sử dụng hắn chứ? Vì sao lại khiến hắn chống lại tất cả
chúng tôi nếu chúng ta cùng làm việc vì cùng một mục tiêu.
Lord Loss đáp, nụ cười của hắn sáng lên:
- Sự đau đớn. Ta biết hắn sẽ tạo ra sự bất hòa và khó chịu, nỗi khốn
khổ thú vị cho ta thưởng thức. Ta đã có thật nhiều niềm vui - Nụ cười
của hắn biến mất - Cho tới khi gã tu sĩ trục xuất ta.
Gã chúa yêu búng ngón tay và Vein chạy lon ton tới. Lord Loss vuốt
đầu con chó với một trong số tám bàn tay vặn vẹo của hắn. Hắn thì thầm:
- Lẽ ra cô có thể thoát ra khỏi chỗ này. Cái chết của cô không phục vụ
cho mục đích nào cả. Cô sẽ làm cho ta thích thú hơn nếu còn sống. Sự
bất hạnh sẽ đi theo cô - ta có thể cảm nhận được nó. Lẽ ra ta có thể ở đó,
theo dấu vết của cô, thưởng thức nỗi buồn mà cô gánh chịu hay gây ra.
Nhưng không thể được. Trong cơn thịnh nộ ta đã phát một lời nguyền.
Ta đã nghiêm túc thề thốt. Và giờ đây, vì là một kẻ coi trọng lời nói của
mình, ta phải thực hiện lời hứa đó.
Hắn lướt ra xa. Ánh sáng màu lục phai dần. Vein vẫn ở chỗ cũ.
Những con yêu khác tới với nó. Khoảng một chục hoặc hơn. Những sinh
vật kinh khủng, hình dạng lạ lùng, một con có lửa trong mắt và có thân
hình của một em bé, con khác thì có vảy giống như cá, con khác nửa
giống như một con côn trùng khổng lồ với cái ngòi ở đuôi.
- Các thuộc hạ của ta - Lord Loss thì thầm, biến mất khỏi tầm mắt
trong bóng tối kéo dài - Chúng thích nếm thịt tươi hơn ta.
- Không - Tôi khóc thút thít, nép người vào vách đá - Xin đừng làm
điều này. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông yêu cầu. Tôi sẽ...
Tôi dừng lại và nhận ra mình đang làm gì. Nhớ lại tôi là ai, kẻ kế thừa
của tôi, người dân của tôi.