không thật sự biết sợ hãi là gì, tôi cảm nhận được nó trong tim và run
rẩy.
Sau nhiều giờ bất tận đầy đau đớn, mẹ tôi quỵ xuống ở cổng của một
bức lũy phòng thủ hình tròn bằng gỗ - tòa thành nơi tôi đang sống.
Người không còn sức để kêu lên cầu cứu. Vì thế người nằm đó, trong lớp
nước bùn, nâng đầu tôi lên, mỉm cười với tôi trong lúc tôi nhăn mặt cau
có và ợ sữa. Mẹ hôn tôi lần cuối, rồi ôm tôi sát vào ngực. Tôi bú một
cách tham lam cho tới khi sữa ngưng chảy. Lúc đó, do vẫn còn đói, tôi
khóc ré đòi thêm sữa. Trong bầu không khí ẩm ướt, Goll nghe thấy tiếng
khóc của tôi và tới kiểm tra. Người chiến binh già tìm thấy tôi đang yếu
ớt giẫy giụa, khóc oe oe trong vòng tay đã cứng đơ, giá lạnh và không
còn sinh khí của mẹ tôi.
Banba thường trêu tôi:
- Nếu con nhớ nhiều đến thế, con phải nhớ bà ấy đã gọi con là gì.
Chắc chắn bà ấy phải đặt tên cho cô con gái bé bỏng của mình.
Nhưng người chưa đặt tên cho tôi, người chưa bao giờ thốt ra cái tên
ấy. Tôi cũng không biết tên người, hay vì sao người lại chết một mình
trong đau khổ khốn cùng, xa lìa quê nhà như thế. Tôi có thể nhớ mọi thứ
trong cuộc đời mình nhưng tôi không biết gì về mẹ tôi, nơi mà từ đó tôi
tới, hay thật sự tôi là ai. Đó là những bí mật mà tôi nghĩ không bao giờ
tôi có thể tìm ra.
-> Tôi thường rút lui vào những ký ức đầu đời của mình, tìm kiếm
niềm vui trong quá khứ, cố quên đi những nỗi kinh hoàng hiện tại. Tôi
quay thẳng trở về ngày đầu tiên của tôi ở đây, Goll bế tôi vào trong thành
và nói đùa về con chuột cống to mà ông tìm được, cuộc tranh cãi rằng có
nên bỏ mặc cho tôi chết ở ngoài với mẹ tôi không, hay chấp nhận tôi như
một người trong thị tộc. Banba kiểm tra tôi, nói với họ rằng tôi là một em
bé của phép thuật, rằng bà sẽ nuôi dạy tôi thành một nữ tu. Một số đàn
ông phản đối chuyện đó, nghi ngờ tôi, nhưng Banba bảo rằng họ sẽ khiến